Trong sâu thẳm của người đàn ông đang bước sang cái dốc bên kia cuộc đời vẫn là niềm mong mỏi khát khao được nhìn thấy con trai lập gia đình, được có cháu.

Hẹn chú Phúc (một thành viên hoạt động tích cực trong PFLAG, Hội phụ huynh có con em là LGBT) trong một buổi chiều đông tàn Hà Nội. Người đàn ông trạc độ 70 tuổi, tay vẫn xách chiếc cặp da cũ đúng hình ảnh của một cán bộ đi họp xưa.

Từ chiếc cặp da, chú Phúc (Hà Nội) bắt đầu nhặt lấy cuốn sổ đã ghi chép gần kín hết, chỉ còn lại ít tờ giấy trắng cuối. Chú cười kể: “Từ ngày tham gia hoạt động phong trào quyền LGBT, ủng hộ con. Chú ghi chép cẩn thận lắm. Đây là quyển thứ mấy rồi đấy!” Chú bắt đầu chia sẻ với tôi về hoạt động của LGBT. Chú không kể về gia đình mình, về người con trai đồng tính ngay trong câu chuyện mở đầu. Chú chậm rãi chia sẻ về những ông bố bà mẹ có con là LGBT. Mỗi một tình tiết, chú lại giãi bày một chút về câu chuyện của nhà mình.

nguoi cha co con trai dong tinh van mo uoc mot ngay con lay vo
Ở ngưỡng tuổi bên kia cái dốc cuộc đời, chú Phúc luôn mong con sớm lập gia đình. (Ảnh: IPS).

Nỗi đau không ai thấu hiểu

Là một cán bộ nghiên cứu khoa học, dành suốt những tháng năm miệt mài cho công việc, người đàn ông ấy đã tưởng chừng cuộc sống của mình sẽ mãi diễn ra nhẹ nhàng như đúng dòng chảy như vốn dĩ của nó. Chú có duy nhất một người con trai và chú cũng là con trai trưởng trong gia đình. Cậu con trai mà chú đặt rất nhiều kỳ vọng ấy đã khiến chú vô cùng hãnh diện trong suốt một thời gian rất dài. Không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt, cao ráo, Hưng (con trai chú) còn nổi tiếng ở trường là một học trò ngoan, học giỏi, có chí tiến thủ.

Chú tự hào vì có người con trai như vậy. Và tự hào hơn, khi cậu con trai ấy luôn quan tâm giúp đỡ người khác bằng những hoạt động từ thiện. “Ngày ấy, có lúc, bạn gái cùng lớp với Hưng nói nhiều cô nàng thích và tặng quà Hưng. Nhưng thằng bé vẫn chối đây đẩy. Thời điểm đó, chú chỉ nghĩ Hưng chăm chỉ, tập trung học hành.” Ngày Hưng đi du học, chú mơ về một tương lai xa, con thành đạt trở về nước, kết hôn với người phụ nữ mà mình yêu thương rồi sinh cho mình những đứa cháu xinh xắn. Nhưng…

Một ngày, chú trở về nhà thấy vợ khóc vì con. Chú lo lắng không biết Hưng gặp chuyện gì trong học hành mà khiến mẹ phải khóc. Và Hưng đã thú nhận tất cả. Chú không sốc nhưng chú đau. Cái nỗi đau ấy như bóp nghẹt trái tim, như đập vỡ tất cả mọi kỳ vọng vào tương lai. Chú kể: “Con trai chú đã nói bằng tất cả cảm xúc thật lòng. Thì làm sao người làm cha làm mẹ nỡ có thể quát mắng con.”

3 năm trôi qua kể từ ngày biết cậu con trai độc tôn duy nhất là đồng tính, chú Phúc cảm thấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. “Chú bế tắc lắm. Chú lúc nào cũng cảm thấy đau đớn trong lòng. Chú nghe con tâm sự, chú lại càng hiểu rằng, con mình cũng khổ sở như thế nào khi chính nó từng hoang mang về bản thân, từng tưởng tượng và kì thị con người mình vì không biết “đây là loại gì mà không giống bạn trai cùng lứa khác”. Chú không dám nói với ai. Giấu kín tất cả vào trong lòng.” – Chú Phúc nói.

Bế tắc vì không có kiến thức, cô độc khi mỗi lần nhìn đồng nghiệp, bạn bè có con lớn đi dựng vợ gả chồng. Chú lại nghĩ, sao ông trời lại đổ cho mình nghiệp chướng không may này cho gia đình.

Đam mê nghiên cứu LGBT

“Một thời gian rất lâu, chú được con trai đăng ký đến các buổi tọa đàm về LGBT. Lúc này, chú mới thấy mình đỡ lẻ loi vì được gặp nhiều người cha, người mẹ giống mình. Chú nhận ra, hóa ra rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình.”

nguoi cha co con trai dong tinh van mo uoc mot ngay con lay vo
Chúc Phúc là thành viên tích cực trong hội Pflag. (Ảnh: NVCC)

Xuất thân từ một cán bộ nghiên cứu, chú Phúc bắt đầu tham gia vào PFLAG, hội dành cho cha mẹ có con em là LGBT. Ngồi nghe, đọc những tài liệu về thế giới chỉ chiếm 5% dân số này, chú Phúc tò mò và bắt đầu dành nhiều thời gian nghiên cứu về LGBT. “Giờ đây, chú có niềm vui mới là nghiên cứu về LGBT về bản sắc tính dục… Càng tìm hiểu càng thấy nó thật thú vị. Càng nghe và xem mới biết y học thật tiến bộ.” – Chú cười nói.

Cũng bởi vậy mà đối với những thành viên trong LGBT, không ít người ở Viện nghiên cứu Kinh tế và Xã hội (Isee) trở nên quen thuộc với hình ảnh người cán bộ già cầm chiếc cặp da mỗi ngày lên thư viện để tìm tư liệu. “Chú tự viết tay gần 200 trang về LGBT. Đó là tổng hợp toàn bộ nghiên cứu của chú về thế giới đặc biệt này.”

Ngoài công việc nghiên cứu, chú Phúc cũng đảm nhiệm tư vấn cho các gia đình có con là LGBT. “Có gia đình đã tư vấn thành công. Nhưng cũng có gia đình phải mất rất nhiều năm mà đến giờ đây bố mẹ vẫn không chấp nhận con. Đa phần là gia đình tri thức, bởi họ kỳ vọng vào con quá nhiều.” – Chú nói.

Chia sẻ về công việc hiện tại, chú tâm sự: “Tất cả những ông bố bà mẹ tham gia vào PFLAG không phải vì tiền, vì quyền lực mà chỉ vì con. Trước hết, họ cảm thấy mình có lỗi với con khi đối xử nhẫn tâm lúc con thú nhận. Và hơn hết, họ thấy con mình đang rơi vào trường hợp vô cùng thiệt thòi. Họ muốn bù đắp giúp đỡ con. Bản thân chú cũng vậy.”

Trong sâu thẳm của người đàn ông đang bước sang cái dốc bên kia cuộc đời vẫn là niềm mong mỏi khát khao được nhìn thấy con trai lập gia đình, được có cháu. “Chú biết, hạnh phúc của mình chính là niềm hạnh phúc của con trai nhưng có lẽ… khát khao bình dị của bất kỳ ông bố bà mẹ nào về con đàn cháu đống cũng khó có thể xóa mờ…”

* Tên nhân vật đã được đổi trong bài.

Thông tin liên hệ:

Phòng khám Hải Đăng
🏡 Địa chỉ: số 15A Ngõ 98 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.
📱 Hotline: 0242.242.6565 – 037.750.3283 – 038.991.5664

Theo VNM – PL.XH

Banner website-01